Giọng của cô còn mang theo âm nhỏ nhẹ ngọt ngào như sữa lúc mới
vừa tỉnh ngủ mới có, con ngươi mênh mông sương mù, cách một tầng mơ
hồ, đối diện với Chu Khởi, làm cho ánh mắt của người đàn ông này càng
ngày càng sâu.
"Vợ à, em còn muốn rời giường hay không? Còn trêu chọc anh như
vậy."
Giọng nói của Chu Khởi sát lại gần, nghe có chút thấp. Sau khi hắn
nói hết lời, lại hung hăng ấn lên đôi môi của Hứa Nùng một chút.
Hứa Nùng rất sợ hắn thật sự lại đè cô xuống làm chút gì đó, bị dọa tới
mức một chút buồn ngủ cũng không còn, nhanh chóng hoàn toàn mở mắt
ra.
Mắt Hứa Nùng bình thường cũng rất to, lúc này mới tỉnh lại, mắt hai
mí so với bình thường còn muốn sâu hơn một chút, cho nên một đôi mắt
vừa to vừa sáng, phối hợp với dáng vẻ cô cố gắng hết sức muốn tỉnh táo,
quả thực đáng yêu đến mức phạm quy.
Chu Khởi cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy, lại bị cô trêu chọc
vài lần, phỏng chừng một chút tự chủ đó của hắn cũng sắp bị trêu chọc đến
không còn.
Cho nên một giây sau, hắn trực tiếp đứng dậy, đem cả người và chăn
ôm lên.
"Dù sao không thể ngủ." Chu Khởi ôm cô lại hôn một cái, "Rửa mặt
đánh răng trước hay là ăn cái gì trước? Em tự mình chọn."
"... Đương nhiên là đánh răng rửa mặt trước a." Hứa Nùng nhỏ giọng
đáp, sau đó giãy dụa muốn đi xuống, "Anh thả em ra, em tự mình đi phòng
tắm."