"Thật sự quên rồi? Hôm nay là sinh nhật của em đó."
Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ấn lên môi của cô một cái hôn,
"Vợ à, sinh nhật vui vẻ."
Hứa Nùng thật sự bất ngờ, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi
chậm chạp nhận ra có chút bừng tỉnh, "A, hôm nay là 16 tháng 12?"
Thật ra cô bình thường rất ít nhớ ngày tháng, trên cơ bản đều sẽ nhớ
ngày nào trong tuần, khi đi học cũng là như vậy, ngày nào trong tuần có bài
giảng, ngày nào trong tuần có lớp biểu diễn...
Cho nên không để ý tới ngày tháng thật sự không thể trách cô, càng
không cần phải nói Hứa Nùng cũng rất ít ghi nhớ sinh nhật của chính mình.
Ngoài ý muốn, cô lại cảm thấy trong đầu có chút cảm giác nhẹ nhàng,
có chút mềm mại cũng có chút ấm áp.
Cô vô thức hơi nâng khóe miệng, hỏi hắn: "Sao anh biết hôm nay là
sinh nhật của em?"
"Lúc trước đi đăng ký có nhìn qua ngày sinh nhật trên giấy chứng
nhận của em." Chu Khởi đáp không thèm để ý chút nào.
Một lát sau, hắn nghiêm túc nhìn Hứa Nùng một cái, sau đó khuôn
mặt tuấn tú hơi hơi nhích về phía trước một chút, cái trán chống lên trán
của cô cọ hai cái.
"Hai mươi mấy năm trước không thể ở bên cạnh em, mấy chục năm
sau chậm rãi bù lại cho em."
Hứa Nùng trong nháy mắt cũng cảm thấy mũi có chút cay, cô hình
dung không ra cảm giác của chính mình giờ phút này.