Rõ ràng chuyện bản thân cũng đã quên mất không để ý, lại nghiêm túc
như vậy được một người nhớ kỹ mà còn đặt ở trong lòng......
Giống như cảm giác lúc trước nghe người nói câu kia "Được người
nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương", giờ khắc này Hứa Nùng cũng
hiểu ra rồi.
Người đàn ông này không những đưa cô đến một thế giới mới, thậm
chí, còn khiến cô bắt đầu khát khao tương lai.
———————————
Hứa Nùng không có vì lý do sinh nhật mà cho Viên Sơ leo cây, dù sao
cuối tháng chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn họ mới tập luyện
hai lần mà thôi, phía sau bài giảng không ngừng, có thể có thời gian đến
cùng nhau tập luyện càng là đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên hiện tại có
thời gian thì phải nắm chặt.
Cô vốn tưởng rằng bởi vì chuyện này phải dỗ dành Chu Khởi một
chút, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là vì sinh nhật của cô chuẩn
bị rất nhiều.
Nhưng sau khi cô nói xong chuyện buổi tối phải muộn chút mới quay
về, Chu Khởi cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hôn hôn trán cô, nói vậy
chờ kết thúc rồi đến trường đón cô.
Hứa Nùng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, lúc từ nhà trọ đi ra, khóe
miệng vẫn luôn hơi hơi vểnh lên chưa từng hạ xuống.
Thậm chí, sau đó tới cổng trường rồi, vốn là nên giống như thường
ngày trực tiếp vẫy tay tạm biệt Chu Khởi, cũng không hiểu sao biến thành,
cô lặng lẽ nhón chân hôn một cái bên môi hắn.