Lần trước sau khi cãi nhau xong, bà Tạ cho tới giờ chưa gọi điện thoại
cho cô, lúc này đột nhiên liên lạc với cô, Hứa Nùng còn có chút ngẩn ngơ.
Trầm mặc giây lát, cô trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó không chút do
dự, lại kéo số điện thoại của bà Tạ vào trong sổ đen.
Thế giới thanh tĩnh rồi, Hứa Nùng không có biểu cảm gì tiếp tục
chuyện bản thân vừa rồi muốn làm.
Sau đó Viên Sơ đúng giờ đến, thấy Hứa Nùng đã ở đó rồi, còn tưởng
rằng cô ấy đến muộn, nhanh chóng nói hai câu xin lỗi.
"Không đâu, là tớ đến sớm thôi, cậu tới đúng giờ."
Hứa Nùng không muốn nói chuyện phiếm nhiều với người không
quen, sau khi nói với Viên Sơ những lời kia, liền lại nói: "Chúng ta bắt đầu
tập luyện đi."
Viên Sơ có thể cảm nhận được trạng thái của Hứa Nùng hôm nay
không đúng lắm, nhưng lại không tiện hỏi cái gì, cho nên chỉ có thể cũng
gật đầu đồng ý.
Hai cô gái thử hợp âm mấy lần, lại nghiên cứu một chút trình tự diễn
tấu đoạn cao trào, đại khái qua xấp xỉ nửa tiếng, tiếng tỳ bà cùng đàn vi-ô-
lông-xen mới chậm rãi vang lên.
Nhưng cũng đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị người đẩy ra.
Tiến vào chính là chủ nhiệm khoa lúc trước đã tìm Hứa Nùng nói
chuyện, mà theo phía sau bà ta, còn có bà Tạ.
Khoảnh khắc kia khi nhìn thấy bà Tạ, sắc mặt của Hứa Nùng trong
nháy mắt liền trầm xuống.