Chủ nhiệm khoa hôm nay ngược lại là ý cười đầy mặt, bà ta hướng về
phía Hứa Nùng vẫy tay, "Em đứa bé này, điện thoại di động thế nào mà gọi
không được? Mẹ của em sốt ruột tìm em có việc, liền tìm đến văn phòng
chúng ta."
Bùi gia đã từng có một Bùi Ngọc là học sinh nổi tiếng của đại học B
này, lúc trước lại từng quyên tặng học bổng cho nhà trường, vì thế bà Tạ để
lộ ra bản thân là phu nhân của Bùi gia, chủ nhiệm khoa sẽ rất khó không
cho bà ta khuôn mặt tươi cười.
Chủ nhiệm khoa nhìn ra sắc mặt của Hứa Nùng không thích hợp,
nhưng là cũng không quá coi trọng.
Trước khi tới bà Tạ đã nói với bà ta rồi, Hứa Nùng và bản thân có chút
xích mích, trẻ con tính tình lớn cũng không chịu bị quản lý, cho nên có lẽ
trong chốc lát khi gặp mặt, thái độ của Hứa Nùng cũng sẽ không rất tốt, kêu
bà ta châm trước nhiều hơn.
Chủ nhiệm khoa lúc ấy vẫn còn ngạc nhiên về quan hệ mẹ con của vị
Bùi phu nhân này và Hứa Nùng, làm sao có thể để ý nhiều như vậy.
Bà ta lại chậm chạp nghĩ lại, người em gái mà Bùi Ngọc lúc trước đã
nói...
Lẽ nào vẫn luôn là Hứa Nùng?
Nhưng mà những tin đồn như vậy một người phụ nữ trung niên như
chủ nhiệm khoa cũng không thèm hỏi nhiều, tuy rằng trong lòng có nghi
ngờ, nhưng cuối cùng bà ta vẫn lựa chọn im lặng, một đường cười nói đưa
bà Tạ đến bên này tìm Hứa Nùng.
Hứa Nùng tuyệt đối không muốn gặp bà Tạ, nhưng lúc này bà ta mang
theo người của trường cùng nhau tới, bản thân cho dù không muốn cũng
không thể ở trước mặt người ngoài nói nhiều.