Bà Tạ vừa nghe giọng điệu này của Hứa Nùng, cùng với cô ngay cả
"Mẹ" cũng không gọi bà ta, nhất thời sắc mặt có chút không giữ nổi.
"Nùng Nùng, mẹ biết con vẫn còn giận đỗi chuyện lúc trước, nhưng
mà con phải thông cảm cho mẹ, năm đó..."
"Tôi không có thời gian nghe bà nói nhiều lời vô ích." Hứa Nùng
không có biểu tình gì, trực tiếp chặn đứng lời bà ta, "Bà nói trọng điểm đi."
Bà Tạ nghẹn lời, hít sâu một hơi, "Vậy được, mẹ lần này đến, chính là
muốn cảnh tỉnh con. Con có phải đang qua lại với người đàn ông tên Chu
Khởi hay không? Con đừng ngốc nữa được không? Con gái, con bị hắn lừa
rồi!"
Đáy lòng Hứa Nùng một chút gợn sóng cũng không có, cô cho rằng bà
Tạ đã điều tra ra chuyện Chu Khởi là một thanh niên nghèo, lúc này cảm
thấy hắn không có tiền không có bối cảnh, cô lại vẫn cùng hắn qua lại,
khẳng định là hắn lừa cô.
Hứa Nùng hoàn toàn không để ý, cô cúi người đưa tay muốn cầm tách
cà phê trên bàn lên, "Không có, hắn cái gì cũng đã nói với tôi rồi, tôi qua lại
với hắn là cam tâm tình nguyện."
"Cái gì cũng đã nói với con? Vậy hắn có từng nói hay không, bản thân
là cậu chủ của tập đoàn Chu thị? Cũng là tiểu thiếu gia của Chu gia danh
môn Bắc thành?!"
Tay cầm cà phê của Hứa Nùng khựng lại một chút, giương mắt nhìn
qua, "Có ý gì?"
"Con không biết sao? A, hắn quả nhiên lừa con rồi!"
Bà Tạ càng nói càng kích động, "Người đàn ông này căn bản không
tốt đẹp gì đâu, hắn không những lừa con, còn thiết kế Bùi Ngọc và Bùi gia.