Nùng Nùng, con nhưng là tuyệt đối phải tỉnh táo một chút a, không thể lại
bị hắn che mắt! Hắn không phải là người tốt!"
Trong lòng Hứa Nùng mặc dù có một chút gợn sóng, nhưng lại vẫn là
không thể nào tin được lời của bà Tạ.
Trong tiềm thức cô cảm thấy, bà Tạ lần này tới đây, khẳng định là có
việc muốn cô đi làm, nếu không cũng không có khả năng ở đây lãng phí
thời gian với cô.
Trầm mặc giây lát, cô lại mở miệng hỏi câu: "Cho nên là? Bà lần này
đến lại là muốn tôi làm gì? Bà nói một lời cho rõ ràng, như vậy mọi người
đều không cần lãng phí thời gian."
Bà Tạ không ngờ Hứa Nùng sẽ trực tiếp như vậy, hơn nữa ý tứ trong
lời nói của cô, rõ ràng cũng là đoán được bà ta lần này đến, là có việc yêu
cầu.
Trong lúc nhất thời, bà ta đối mặt đứa con gái này, đột nhiên liền hiện
ra một tia áy náy và xấu hổ.
"Chính là, anh trai con nói..."
"Hắn không phải là anh trai của tôi." Hứa Nùng trầm giọng ngắt lời bà
ta.
Bà Tạ lại hít một hơi thật sâu, nhịn xuống tất cả xúc động, một lúc lâu
mới lại nói: "Được, Bùi Ngọc, Bùi Ngọc nói muốn để mẹ mang con tới hội
thường niên của Chu thị tối nay, đến lúc đó Chu Khởi hẳn là sẽ làm cậu chủ
lên đài phát biểu, con đi rồi thì sẽ biết chúng ta có gạt người hay không.
Chuyện sau đó... Chờ sau khi con đi qua, thấy hắn rồi, chúng ta lại nói đi."
"Không còn nữa?"