Tuy rằng là mẹ, làm như vậy quả thật có một chút không đúng, bà ta
thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy áy náy, nhưng là lại suy nghĩ sâu xa một
chút, quan hệ của cha mẹ và con cái vốn không phải là nên nhân nhượng và
giúp đỡ lẫn nhau sao?
Sự kiện Bùi Ngọc kia, bà ta cũng là qua thật lâu mới biết, bà ta lúc ấy
một bên cẩn thận hỏi qua Hứa Nùng, nhưng lúc ấy đứa bé kia còn chưa
phát hiện cái gì, cho nên cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói bản thân lúc
học thêm luôn ngủ gà ngủ gật.
Bà ta biết chuyện Bùi Ngọc cho Hứa Nùng dùng thuốc ngủ, nhưng lại
cảm thấy cho dù là như vậy, hắn cuối cùng cái gì cũng chưa có làm. Cẩn
thận tính toán... Cũng không xem là chuyện gì lớn.
Hứa Nùng không có chân chính chịu thiệt, bà ta bởi vì quan hệ này
của con gái, cũng an ổn lưu lại Bùi gia.
Mà chỉ cần bà ta có thể vẫn luôn lưu lại Bùi gia, vậy tương lai Hứa
Nùng khẳng định cũng sẽ là tiền đồ như gấm.
Cho nên chỉ cần nghĩ đến những cái này, bà Tạ liền cảm thấy yên tâm
thoải mái.
Bà ta cũng không những là vì bản thân, bà ta cũng là vì tương lai của
Hứa Nùng, cho nên bà ta im lặng, vẫn luôn cái gì cũng không nói.
Thật ra cho dù là hiện tại, bà Tạ cũng cảm thấy Hứa Nùng có chút
chuyện bé xé ra to.
Bà ta không biết Bùi Ngọc mỗi lần cho Hứa Nùng dùng thuốc ngủ đến
cùng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn cuối cùng chẳng phải
cái gì cũng không có làm sao?