Bà Tạ ngẩn ra, "Con không tin sao?"
Hứa Nùng nghe đến đó, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian.
Cô cầm lấy ba lô, trực tiếp đứng dậy, "Không cần biết tôi tin hay
không, hắn có lừa gạt tôi hay không, đây đều là chuyện giữa hai người
chúng tôi. Cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ trực tiếp hỏi hắn, bà không cần
nhiều lời, cũng không cần gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi.
Tôi hôm nay sẽ không đi theo bà, còn chuyện có liên quan tới Bùi gia,
cũng không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Phiền bà về sau, không cần lại
lấy những việc này đến lãng phí thời gian của tôi."
Nói xong, cô trực tiếp lấy di động, mở ra giao diện thanh toán, chuẩn
bị đi tới quầy tính tiền.
Bà Tạ nhịn không được, bà ta hướng về phía bóng lưng Hứa Nùng
nâng cao giọng hô một câu: "Hứa Nùng, con là không tin tưởng lời của
mẹ?! Mẹ là mẹ của con! Con không tin tưởng mẹ sao?"
Hứa Nùng hơi hơi cụp mí mắt, giọng nói có chút lạnh, "Hóa ra bà vẫn
biết, chính mình là mẹ của tôi."
Tiếng nói của cô không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ truyền đến trong
tai bà Tạ.
Người phụ nữ kia bị giọng điệu và thái độ của cô làm cho kinh ngạc.
Thật ra trước khi tới, bà ta đã tưởng tượng qua vô số khả năng. Nhưng
kết quả cuối cùng, đều là Hứa Nùng thỏa hiệp với mình.
Dù sao con gái bà ta sinh ra bà ta hiểu rõ, đứa bé này lúc trước cũng
có rất nhiều chỗ không hài lòng với bà ta, nhưng là mỗi lần chỉ cần bà ta
giả bộ đau khổ, cô liền có thể thông cảm và lý giải.