Vì thế cô thả tỳ bà xuống, trước tiên nói với Viên Sơ câu: "Tớ bên này
có lẽ phải xử lý lâu một chút, cậu nếu như có việc có thể đi trước, sau khi
tớ kết thúc lại liên hệ với cậu?"
Viên Sơ rất có khả năng nhìn ánh mắt người khác cũng rất có khả năng
nhìn không khí, cô gần như không do dự liền gật đầu đồng ý.
"Được, cậu đi làm chuyện của cậu đi."
Hứa Nùng trực tiếp thu thập ba lô, sau đó khi đi ngang qua cửa, hơi
hơi khom người chào chủ nhiệm khoa, tiếp đến cũng không nhìn bà Tạ,
trầm giọng mở miệng: "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện."
Bà Tạ hôm nay cũng không giống như lúc bình thường ăn diện đoan
trang quý khí, trên người tuy rằng vẫn mặc quần áo nhãn hàng xa xỉ như
trước, nhưng trên mặt lại một chút trang điểm cũng không có.
Nhưng mà cũng may nền tảng của bà ta không tệ, bình thường bảo
dưỡng cũng tốt, người lần đầu tiên thấy bà ta ngược lại sẽ không cảm thấy
có vấn đề gì.
Nhưng Hứa Nùng trước kia luôn thấy đều là dáng vẻ hoàn mỹ không
có một chút tỳ vết của bà ta, hiện tại bà ta đột nhiên không trang điểm,
thậm chí dáng vẻ còn có một chút tiều tụy, ngược lại thật sự làm cho người
ta có chút không quen.
Hai người lại hẹn ở tại quán cà phê lần trước, nhân viên của quán
dường như vẫn nhận ra cặp mẹ con này, thấy hai người lần này lại cùng
nhau tới, trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm đánh giá và tò mò.
Hứa Nùng tùy tiện gọi hai cốc Americano, cũng không muốn lãng phí
nhiều thời gian cùng bà Tạ, vì thế mở miệng trước.
"Bà có chuyện gì, nói đi."