Không dễ dàng gì tán gẫu xong một lượt, Trần Tiến cuối cùng tìm cơ
hội chen đến bên cạnh hắn.
"Chậc, người anh em, đừng nói a, sau khi cậu ăn mặc nghiêm chỉnh,
cũng biến thành hình người nha." Trần Tiến vừa đánh giá hắn, vừa cảm
thán, "Lát nữa Hoắc Tam và Thẩm Mộ Ngạn cũng sẽ qua đây, đoán chừng
bọn họ nhìn đến dáng vẻ của cậu như vậy, cũng sẽ giật mình."
Lời này quả thật không phải giả.
Cuộc sống trước kia của Chu Khởi, trên cơ bản không tham dự vào
các trường hợp trang trọng, cho dù có tránh không khỏi, hắn cũng ăn mặc
vô cùng tùy tiện.
Hôm nay, bộ này là mẹ Chu cứng rắn bắt hắn thay, còn không ngừng
nhắc mãi, nếu đã muốn lấy thân phận cậu chủ của Chu gia thể hiện, thì
không thể lại tiếp tục lông bông, nếu không ném đi chính là bộ mặt của
Chu gia.
Chu Khởi luôn luôn không có cách nào với mẹ hắn, cho nên chỉ có thể
theo lời bà nói, thay bộ đồ nghiêm chỉnh tới hội trường.
Nhưng mà lời của Trần Tiến cũng không thể gợi lên gợn sóng gì trong
lòng hắn, hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mặt mày lại hiện lên vẻ không kiên
nhẫn.
Trần Tiến thấy, có chút ghét bỏ, "Cậu không phải chứ, anh em mới tán
gẫu với cậu một lát cậu đã cảm thấy lãng phí thời gian rồi? Ở trước mặt tớ
bắt đầu tính giờ? Thế nào? Về sau nói chuyện phiếm với cậu còn phải thu
phí à?"
Chu Khởi biết hắn nhàn rỗi tìm việc, cho nên lười để ý đến hắn.