Bùi Ngọc nói như thế nào cũng là một ảnh đế, loại đại thiếu gia kia như
Chu Khởi bình thường hẳn là cũng sẽ chú ý tới giới giải trí đi? Đến lúc đó
ông ta mang theo một thanh niên có danh tiếng, cũng có thể nói chuyện
được với vị thiếu gia kia.
Cho nên lúc này, khi mang theo Bùi Ngọc tới, vị lớn tuổi kia khuôn
mặt đầy ý cười.
"Chu thiếu, xin chào, tôi là ủy viên quản trị của công ty hợp tác với
Chu thị, tôi là... Đây là danh thiếp của tôi."
Người lớn tuổi kia vừa nói vừa đưa danh thiếp về phía Chu Khởi bên
kia, nhưng không ngờ đến Chu Khởi căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn
ông ta một cái, ánh mắt ngược lại là vẫn luôn lạnh lùng liếc về phía Bùi
Ngọc.
Người lớn tuổi kia cũng là gặp qua rất nhiều người có bối cảnh lớn,
người gì thái độ gì ông ta đều đã gặp qua, cho nên lúc này bị Chu Khởi đối
xử lạnh nhạt cũng không có phản ứng gì lớn, rất thong dong thu lại danh
thiếp, sau đó lại chủ động giới thiệu Bùi Ngọc cho Chu Khởi làm quen.
"Chu thiếu, vị này chính là cháu của tôi, ngài hẳn là có chú ý tới giới
giải trí đi? Hắn ở trong giới rất nổi, từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn,
cũng lấy được vài cái vòng nguyệt quế ảnh đế trong ngoài nước. Lần này
đến..."
Sau khi người lớn tuổi kia nói xong, Chu Khởi vẫn như trước không
có động tác gì.
Ngược lại là Bùi Ngọc, thần thái rất tự nhiên lấy từ chỗ người phục vụ
hai ly champagne, hơi hơi nhếch môi, mang theo loại ý cười giả dối mà hắn
bình thường am hiểu nhất kia.
"Chu thiếu, ngưỡng mộ đã lâu."