Sau khi nói xong, Bùi Ngọc giơ ly champagne về phía Chu Khởi bên
kia.
Ánh mắt của đại đa số người ở bốn phía giờ phút này đều tập trung ở
chỗ này, dù sao hai tiêu điểm bắt mắt nhất trong cả hội trường, hẳn chính là
Chu Khởi và Bùi Ngọc đi.
Bọn họ một người là cậu chủ của Chu gia, một người là siêu sao điện
ảnh, hơn nữa hai người đàn ông ngoại hình cùng khí chất đều xuất xắc, bọn
họ cùng đứng ở nơi đó, muốn không bị chú ý cũng khó.
Mà Bùi Ngọc cũng chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới dám chủ
động theo tới.
Hắn cảm thấy bản thân hôm đó sẽ bị đánh một trận không kiêng nể gì
như vậy, hoàn toàn là bởi vì xung quanh không có người, Chu Khởi mới có
thể không để ý hình tượng như vậy.
Nhưng hôm nay, loại ngày này trường hợp này, hắn lại lấy thân phận
thiếu gia của Chu gia xuất hiện, cho dù chán ghét mình thì thế nào, khẳng
định cũng phải đối diện cười ba phần.
Hắn hôm nay đến, cũng là vì nhìn xem, lát nữa sau khi Hứa Nùng tới
đây, vị đại thiếu gia này muốn kết thúc như thế nào.
Đã hạ quyết tâm ở đây đến phút cuối, vậy giờ phút này cũng không
cần thiết che giấu gì nữa, cho nên, hắn chủ động chào hỏi.
Hắn nghĩ đến đây, ý cười trên mặt càng đầy, tay giơ cốc cũng chậm
chạp không thả xuống, giống như là chờ Chu Khởi đón lấy.
Nhưng Chu Khởi chỉ tùy ý nhìn hắn một chút, sau đó cằm hơi hơi
giương lên, hướng về bên phía người phụ trách ra dấu.