Hắn có thế nào cũng không ngờ tới, Chu Khởi người đàn ông kia lại
có thể ở trước mặt mọi người làm cho hắn lúng túng, không xuống đài
được, ở trước mặt mọi người khiến hắn nhục nhã!
Hắn lúc trước đã cùng người đàn ông kia giao thủ, biết trên người đối
phương có bản tính côn đồ và ngông cuồng không giống với người thường,
nhưng Bùi Ngọc có thế nào cũng không nghĩ tới, ở loại trường hợp này, đối
phương lại có thể không hề bớt cuồng ngạo, liền cứ theo tính tình tùy tiện
không kiêng nể gì như vậy!
Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể nói, cho nên sau khi nghe
xong lời của ông chú kia, hắn chỉ khẽ cười, dáng vẻ giống như là có chút
bất đắc dĩ.
"Cháu cũng không biết. Nhưng mà nghe cha cháu nói, trước đó không
lâu Chu thị đoạt mất vài cái dự án nhỏ đang chuẩn bị mở rộng của Bùi thị,
theo lý thuyết, loại công ty lớn như bọn họ hẳn là cũng xem thường làm
loại chuyện này đi... Có lẽ thật sự là Chu gia và Bùi gia chúng ta có hiểu
lầm gì đó."
Ông chú kia vừa nghe, trong lòng càng mơ hồ.
Lời này của Bùi Ngọc là có ý gì? Ông ta vốn tưởng rằng kết quả ngày
hôm nay, chỉ là thù oán cá nhân giữa Chu Khởi và Bùi Ngọc, sao còn dính
dáng đến công ty nữa chứ?
Ông ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, cũng càng ngày càng hối
hận, sớm biết sẽ là như vậy, ông ta làm cái hành động dư thừa này làm cái
gì, thật không nên mang theo Bùi Ngọc tới! Vốn muốn để hắn cho bản thân
thêm chút mặt mũi, lại lợi dụng thân phận đại minh tinh của hắn, nối một
sợ dây liên hệ giữa hai bên.
Đến lúc đó hai bên đều sẽ nhớ tới cái tốt của ông ta, có chuyện gì cũng
sẽ nhớ chút giao tình này mà giúp đỡ một phen.