hắn liền có xúc động muốn giết người!
Lửa giận chất chứa trong lòng càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không
được, nắm tay hung hăng đập một cái lên vô lăng.
Tiếng còi chói tai vang lên, tại bãi đỗ xe vốn yên tĩnh có vẻ đột ngột dị
thường, bảo vệ tuần tra ở bên ngoài nghe tiếng nhanh chóng chạy tới, sau
khi đứng lại nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe của Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc không muốn phản ứng, nhưng nhân viên bảo vệ kia vô cùng
cố chấp, thấy cửa sổ xe không hạ xuống, lại gõ hai cái.
" Người ở bên trong vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp đỡ báo cảnh sát
không?"
Bùi Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh biểu
cảm, từ từ hạ cửa sổ xe xuống.
Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười nhạt ôn hòa vô hại lúc bình thường,
nói với bảo vệ: "Xin lỗi, vừa nãy vô ý đụng phải tay lái, không có chuyện
gì."
Bảo vệ nhận ra Bùi Ngọc, lúc này nhìn thấy hắn còn rất hào hứng.
"A, Bùi ảnh đế! Anh là Bùi ảnh đế đi! Xin chào, tôi là fan của anh!
Thật vui hôm nay gặp được anh, anh có thể ký tên cho tôi không?"
Bùi Ngọc nhịn xuống sự không kiên nhẫn, gật đầu đáp ứng, "Đương
nhiên."
Nói rồi, từ trong hộp đựng đồ trong xe lấy ra giấy và bút. Bởi vì lý do
nghề nghiệp, trong xe của hắn thường chuẩn bị mấy thứ này, sau khi xoát
xoát hai cái rồng bay phượng múa ký tên của mình, hắn đưa tờ giấy đã ký
tên ra ngoài giao cho người bảo vệ.