Trên mặt hắn không có ý cười gì, biểu cảm còn mang theo một tia lười
biếng, nhưng càng nhiều hơn cũng là khí chất lạnh lùng sang quý khiến cho
người ta không dám tới gần.
Hắn đứng ở nơi đó phát biểu, nói cái gì Hứa Nùng cũng không cẩn
thận nghe, cô chỉ cảm thấy giọng nói của hắn như là đồng hồ quả lắc, từng
từ từng từ rơi xuống, cũng từng từ từng từ đập vào trái tim của cô.
Hứa Nùng không biết nên hình dung cảm giác của bản thân lúc này
thế nào.
Lời của Bà Tạ cô không tin, nhưng lại khiến cô sinh ra nghi hoặc đối
một ít sự tình trong quá khứ, vì thế cô vội vàng về nhà tìm cái hộp kia.
Trước khi mở ra, cô thật sự vẫn luôn nghĩ, là bản thân nghĩ nhiều, nhất
định là bản thân nghĩ nhiều thôi.
Người đàn ông kia không có khả năng vẫn luôn giấu mình, cho dù
muốn giấu, cũng không có khả năng giấu đến bây giờ.
Nhưng khoảnh khắc cái hộp mở ra, cô liền biết chính mình hết hy
vọng rồi.
Nhưng là sau khi lật qua một lần toàn bộ đồ trong hộp, cô lại cảm thấy
có chút kỳ quái không thể nói rõ...
Hiện tại đây xem như là cái gì? Nói hắn vẫn luôn lừa cô, nhưng hắn lại
từng muốn nói thật, là cô tự cho là đúng, khiến cho hai người bỏ lỡ cơ hội
thẳng thắn.
Nhưng lại cẩn thận nghĩ một chút, rõ ràng trước khi bọn họ kết hôn,
hắn vẫn có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm, nhưng hắn lại vẫn luôn không nói,
thậm chí còn dùng thân phận một kẻ nghèo khổ, đăng ký cùng cô.