Cô không biết hắn đến cùng là có suy nghĩ gì, cũng không biết bản
thân ở chỗ hắn đến cùng là cái dạng tồn tại gì.
Cho nên Hứa Nùng trong lúc xúc động, liền gọi điện thoại cho Trì Sa
Sa, đi tới niên hội.
Thật ra, giờ này khắc này sau khi đã đứng ở đây, Hứa Nùng còn có
chút hốt hoảng, cô không biết mình muốn làm cái gì, cũng không biết bản
thân muốn chứng minh điều gì, mà sau khi chứng minh rồi, cô lại có khả
năng làm gì chứ?
Cô không thể nghĩ thêm nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới, người đàn ông buổi
sáng vẫn còn ôm cô, hôn cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ, giờ phút này có chút
xa lạ đứng ở trung tâm ánh mắt của mọi người, lấy thân phận người ở phía
trên nói chuyện, cô liền cảm thấy trái tim mình đang từng chút từng chút
một rơi xuống.
Trì Sa Sa hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Chu Khởi, nhưng cô thật
không dám thừa nhận, dù sao người nói chuyện trên sân khấu, và người lúc
trước ngồi cùng bàn ăn cơm với các cô, trạng thái vẻ mặt khác nhau nhiều
lắm.
" Đồng chí Tiểu Hứa, cái đó, cậu nhìn trên sân khấu, người kia có phải
Chu soái ca nhà cậu không a..."
Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Hứa Nùng, đợi nửa ngày cũng không
đợi được câu trả lời của đối phương, cô ấy liền nhanh chóng quay đầu lại
nhìn qua.
Kết quả liền nhìn thấy Hứa Nùng yên tĩnh đứng ở đó, dáng vẻ cùng
biểu cảm đều không đúng lắm.
Cô nhận ra mùi vị bất thường, ngẫm nghĩ, ánh mắt lại không nhịn
được nhìn về hướng sân khấu.