Hứa Nùng đã sẵn sàng chặn cô ta lại chuẩn bị lại lật tay đánh trả,
nhưng đúng vào lúc này, sau lưng cô đột nhiên có người xuất hiện.
Tay của cô ta bị người cứng rắn ngăn lại ở giữa không trung, tiếp đến,
chỉ thấy đối phương hung hăng vung tay sang bên cạnh, cô ta trực tiếp bị
ném ngã trên mặt đất.
Chu Khởi ngay cả một ánh mắt cũng không cho người phụ nữ đó, mà
là xoay người nắm lấy bả vai của Hứa Nùng, nhanh chóng hỏi: "Vợ à, có
chuyện gì không? Có bị bắt nạt không?"
Hứa Nùng ban đầu đã bởi vì ngoài ý muốn gặp được "Người quen cũ"
trước kia mà cảm xúc bị ép xuống, lúc này bởi vì sự xuất hiện của Chu
Khởi, lại đồng loạt bùng lên.
Cô đẩy tay Chu Khởi ra, muốn tách ra khỏi hắn, mà cùng lúc đó, cô
tiểu thư đang ngồi trên mặt đất cũng lên tiếng.
Cô ta vừa rồi bị đẩy quá đột ngột, đầu óc căn bản không kịp phản ứng,
hoang mang rối loạn đứng lên, lực chú ý cũng hoàn toàn đặt trên người
mình, cho nên không nghe thấy xưng hô vừa rồi của Chu Khởi đối với Hứa
Nùng.
Lúc này thấy hắn chỉ quan tâm Hứa Nùng, nhìn mình thành người xấu,
trong lòng liền không ngừng tủi thân.
"Chu thiếu, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi gây chuyện, mà là người
đàn bà này cô ta mắng tôi trước!"
Cô ta vừa nãy ở đại sảnh của hội trường đi theo cha mẹ đã gặp qua
Chu Khởi, cũng biết thân phận của hắn là cậu chủ của Chu thị, vì thế giờ
đây đối mặt với người đàn ông này, cô ta hoàn toàn không có hung hăng
càn quấy và ngang ngược như khi đối diện với Hứa Nùng lúc trước, cả
người nhu nhược cùng vẻ ỏn ẻn điệu đà cố ý biểu hiện ra ngoài.