"Chu thiếu, xin chào, chúng tôi là cha mẹ của Mạn Mạn." Cha mẹ của
cô gái kia đứng ở bên cạnh cô ta, trực tiếp biểu lộ thân phận, "Cái đó... Có
phải Mạn Mạn của chúng tôi đã làm ra chuyện gì gây ra hiểu lầm hay
không?"
Cha mẹ của vị tiểu thư kia cũng không biết nguyên nhân chuyện xảy
qua, cho nên chỉ có thể tùy tiện suy đoán, sau đó tận lực khiến chuyện lớn
hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Nhưng Chu Khởi rõ ràng không có ý cho qua chuyện như vậy, ánh
mắt hắn mang theo ý lạnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua cha mẹ của cô gái kia.
"Không có hiểu lầm gì, chính là cô ta ức hiếp cô nàng nhà tôi."
Chu Khởi nói chuyện, tay cũng nắm lấy Hứa Nùng bên kia.
Hứa Nùng có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu thoáng nhìn về phía hắn,
nhưng người đàn ông kia lúc này lại không nhìn về phía cô, mà là vẫn luôn
nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Chu Khởi chặt chẽ nắm tay Hứa Nùng, dường như là đang
tuyên bố chứng minh cái gì đó.
Cha mẹ của cô gái vừa nghe thấy tình huống này, cũng cảm thấy
không ổn. Cho nên tạm thời cũng không để ý con gái có phải sẽ oan ức hay
không, đẩy đẩy cánh tay cô ta.
"Nhanh lên chút, nhận lỗi với Chu thiếu! Còn có... vị tiểu thư bên cạnh
hắn kia!"
Trong lòng cô ta tuyệt đối không phục, nhưng lúc này cũng không
dám nói thêm cái gì.
Cô ta cắn môi, một lúc lâu mới ủy khuất nhỏ giọng nói câu: "Xin lỗi."