Chu Khởi không chuẩn bị cứ như vậy tùy tiện tha cho cô ta, lạnh lùng
quét mắt qua trên người cô ta, "Vừa nãy người mà cô hung hăng càn quấy
ngang ngược, không phải tôi."
Cô ta nghe rõ, ý của hắn là muốn cô ta thành thành thật thật xin lỗi
Hứa Nùng.
Mà tầng ý tứ này cha mẹ của cô gái cũng hiểu, vì thế hai người khẽ
cắn môi, lại chạm vào cánh tay của con gái.
"Mau xin lỗi vị tiểu thư kia!"
Cô ta lúc này cũng sắp khóc rồi, cô ta cảm thấy bản thân chịu sự sỉ
nhục vô cùng lớn, cắn môi nhìn Chu Khởi một chút, lại nhìn Hứa Nùng
một chút, tiếp đó oán hận hướng về phía Hứa Nùng, hô to một tiếng: "Xin
lỗi!!"
Hứa Nùng không có phản ứng gì, không đáp lại cũng không nói gì.
Mà Chu Khởi sau khi nghe xong cô gái kia nói, cảm thấy cũng không
nhất thiết lại lãng phí thời gian với những người đó, hơi dừng một chút,
một lát sau hắn lại mở miệng.
Khi hắn nói chuyện thanh âm hơi trầm xuống, nhìn giống như là đang
nói với cha mẹ của cô gái kia, nhưng thật ra cũng là đang nói với những
người lặng lẽ quan sát ở xung quanh.
"Đều nhớ cho kĩ. Muốn lấy lòng tôi, lấy lòng Chu gia chúng ta, về sau
phải rõ ràng một điểm."
"Xúc phạm tôi, có lẽ tôi sẽ lười so đo với các người. Nhưng nếu xúc
phạm vợ tôi..."