"Anh không vội, vợ à." Chu Khởi rủ mắt nhìn Hứa Nùng, "Những cái
đó đều không coi là gì, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng em."
Loại lời này lúc trước Chu Khởi cũng từng nói rất nhiều, nhưng chưa
có lần nào, Hứa Nùng nghe mà tâm tình phức tạp giống như hiện tại.
Cô biết hắn muốn nói cái gì, muốn giải thích cái gì, nhưng cô lại
không biết nên đáp lại như thế nào.
"Thôi đi, Chu Khởi." Cô cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giầy của mình
dẫm ở trên bậc thềm, "Hôm nay em rất không muốn nói chuyện với anh,
mà cái gì cũng đều không muốn nghe."
"Vậy anh đưa em về nhà, chúng ta trở về, chờ em muốn nghe rồi, anh
lại đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho em nghe, được không?"
Chu Khởi lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo như
vừa nãy ở bên ngoài hội trường.
Giọng nói của hắn mang theo cẩn thận cùng lấy lòng, thái độ đó khiến
cho Hứa Nùng lại nhịn không được chóp mũi chua xót.
"Em..."
Lời cô muốn nói còn chưa nói hết, bên đường liền đột nhiên vang lên
một tiếng tiếng còi xe chói tai.
Có một chiếc xe tư nhân màu đen dừng lại trước mặt bọn họ, cửa sổ xe
từ từ hạ xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười nhạt của Bùi Ngọc hiện ra.
"Nùng Nùng, thật trùng hợp nha, vừa nãy anh còn gọi điện thoại cho
dì Tạ hỏi về em, kết quả không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp em."
Bùi Ngọc giống như đã quên chuyện bị nhục nhã vừa mới rồi, rất tự
nhiên hỏi thăm Hứa Nùng, cũng không nhìn Chu Khởi ở bên cạnh.