Chu Khởi lúc này cũng không có tâm tình để ý đến lái xe, không bao
lâu xe taxi liền tới phía dưới nhà trọ của Hứa Nùng, Hứa Nùng vốn đang
làm động tác muốn trả tiền, đột nhiên dừng lại, tiếp đó trực tiếp đẩy cửa
xuống xe, nhân tiện nói câu: "Anh trả tiền."
Trên người Chu Khởi không có tiền mặt, nhưng mà cũng may điện
thoại di động gần đây có gắn với một thẻ ngân hàng, hắn trực tiếp quét
WeChat trả tiền cho lái xe, sau đó nhanh chóng cũng nhảy xuống xe đuổi
theo Hứa Nùng.
Hai người một đường im lặng đi vào thang máy, lúc mở cửa, Chu
Khởi cố ý lưu ý một chút, phát hiện cô nàng nhà hắn cũng không có ý nhốt
hắn ở bên ngoài, nhất thời bất an trong lòng giảm đi chút ít.
Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, liền thấy sau khi vào nhà
Hứa Nùng chạy thẳng vào phòng ngủ, sau đó lại chầm chậm đi ra.
Trong tay cô còn cầm "hộp gia sản" mà lúc trước hắn giao cho cô, đi
vài bước đến trước mặt hắn.
"Cái này trả lại cho anh, anh tự mình làm đi, tôi không giúp anh bảo
quản."
Nói rồi, cũng không cho Chu Khởi thời gian phản ứng, trực tiếp nhét
cái hộp vào trong tay hắn.
Sau khi Hứa Nùng làm xong những việc này, cũng không di chuyển,
cô đứng ở tại chỗ, dường như là đang do dự điều gì, cuối cùng âm thầm hít
vào một hơi, sau đó vùi đầu càng thấp, mở miệng.
"Gần đây có thời gian, chúng ta xử lý chuyện ly hôn đi."
Giọng cô rất nhạt, cũng không ngẩng mặt, cho nên không nhìn ra giờ
phút này cô rốt cuộc là có biểu cảm gì.