Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Chu Khởi ở bên kia đột
nhiên bật cười.
Trong khoảnh khắc, miệng hắn ngậm điếu thuốc, chân dài sải bước về
hướng bên này.
Đại khái chỉ dùng hai ba giây, hắn đã đứng ở trước mặt mọi người.
Tiếp đó, vào lúc mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, chân dài
duỗi ra, hung hăng đạp một cái vào đầu gối của người vừa nói chuyện kia!
Giữa không trung truyền đến một tiếng "rắc", giống như tiếng xương
gãy, chỉ thấy người kia ngã lăn xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng la
thống khổ ——
"Á!"
Bọn đàn em đứng xung quanh đều thất thần, vào giờ khắc này những
người ở đây ai cũng đều không kịp phản ứng.
Chu Khởi từ trên cao nhìn xuống, nhìn người đang quỳ rạp trên mặt
đất, đầu ngón tay giật giật, gẩy gẩy tàn thuốc lên mặt người kia.
"Tao vừa rồi không phải đã nói rồi sao, bảo mày buông cô ấy ra?"
Trên miệng hắn mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại ngập tràn lạnh
lẽo khiến người sợ run.