Thân ảnh thon dài vừa mới hiện lên trong đầu, lúc này thật sự xuất
hiện ở trong tầm mắt của Hứa Nùng.
Hắn lại mặc một thân trang phục bảo an kia.
Áo sơ-mi màu xanh nhạt bùng nhùng phủ ở trên người, phía dưới vạt
áo rất tùy ý chỉ cắm một nửa vào trong quần. Hai chân vẫn là mặc quần
màu đen, dưới chân cũng như trước là đôi ủng Martens kia.
Đầu ngón tay hắn kẹp nửa điếu thuốc, thái độ vẫn phóng túng như
trước, nhưng khí thế so với bất kỳ lúc nào trong quá khứ đều làm cho
không người nào có thể xem nhẹ.
Nhóm cho vay nặng lãi nhìn cách ăn mặc của hắn, còn tưởng rằng hắn
thật sự là bảo an của thành phố này đến xen vào việc của người khác, vì thế
mỗi một tên đều tràn đầy trào phúng đối với hắn, không có ý tốt cười ra
tiếng.
Hứa Nùng lúc này mới kịp phản ứng lại, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu
cho hắn, lại không tiếng động nói với hắn——
Chạy mau.
Cô biết bản thân hiện tại tự thân khó đảm bảo, nhưng dù thế nào kết
cục của cô cũng nhất định sẽ tốt hơn hắn một chút. Nếu hắn thật sự rơi vào
trong tay bọn chúng, tiền lại không có mà lấy ra, vậy không biết sẽ bị tra
tấn thành dáng vẻ thế nào nữa!
Mà tên đại ca vẫn còn nắm bả vai Hứa Nùng kia, vào lúc này cũng đã
mở miệng: "Nhãi ranh, chuyện không liên quan đến mày tốt nhất ít quan
tâm đi, tranh thủ lúc tao còn chưa nổi cáu, nhanh cút đi!"
Lời này một chữ không sót truyền vào lỗ tai Hứa Nùng, cô ngẩn ra,
cho là mình nghe lầm.