Tên đại ca lúc trước ở phim trường bị Mạnh Tư Ngữ làm khó dễ, giờ
nghe xong lời cô nói, phản ứng trước tiên.
" Em gái nhỏ, em nói xem?" tên đại ca kia cười một tiếng, "Bọn anh
muốn làm gì, vì cái gì tìm được em, chắc trong lòng em cũng có chút tính
toán rồi nhỉ. Bọn anh cũng không phải không giảng đạo lý, cũng không làm
khó dễ em, chỉ cần em tìm ra cái tên họ Chu kia, bọn anh liền thả em rời
đi."
Hứa Nùng hung hăng ấn móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác hơi hơi
đau đớn làm cho cô bảo trì một chút bình tĩnh.
"Họ Chu gì chứ? Tôi không biết các người đang nói cái gì."
Tên đại ca kia cười cười nhướng lông mày, "Nói như vậy em gái là
không muốn phối hợp phỏng?"
Hắn ngụ ý đang nói cái gì, Hứa Nùng đương nhiên nghe ra được ——
Nếu không phối hợp, vậy thì đừng trách bọn họ dùng thủ đoạn!
Trong nháy mắt, Hứa Nùng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, da đầu
run lên từng trận.
Cô liếc nhìn bốn xung quanh một cái, cửa bên kia bị đám người đó
đứng chắn, cô chỉ có một con đường phía sau rừng cây bên này có thể chạy.
Nhưng phía sau rừng cây này thông tới chỗ nào, an toàn hay không cô lại
không biết.
Nhất thời, cô thật sự không dám tùy tiện hành động.
Mà bên kia tên đại ca cũng không cho cô cơ hội, hắn bước nhanh về
phía trước nắm chặt bả vai cô, giống như xách một con vật nhỏ, trực tiếp
lôi cô đi vào bên trong.