chiều cao không đồng đều ra, căn bản không có người qua lại.
Cô biết mình bị Bạch Hiểu đùa giỡn, bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn
là phiền chán.
Bạch Hiểu này quả thực càng ngày càng nhàm chán, lừa cô đến chỗ
này thì thế nào? Liền nghĩ ngày nóng bức dày vò cô một chuyến sao?
Thế nhưng khi cô quay người lại, chỉ biết, vừa rồi bản thân suy nghĩ
đơn giản rồi.
Phía sau không biết từ khi nào đã đứng mấy gã đàn ông, bọn họ mỗi
người đều là dáng vẻ hung ác dữ dằn. Hơn nữa có hai gương mặt, Hứa
Nùng cảm thấy nhìn có chút quen mắt.
... Là những người cho vay nặng lãi đó!
Trong nháy mắt, Hứa Nùng liền hiểu dụng ý của Bạch Hiểu.
Nhưng mà điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tình cảnh hiện tại của
bản thân, mà là nghĩ có phải Bạch Hiểu biết cái gì hay không. Chẳng lẽ cô
ta đã biết rằng người ngày hôm qua tìm đến mình chính là người mà bọn
người này đang muốn tìm?
Không để cô nghĩ nhiều, trên mỗi gương mặt những người đó đều treo
ý cười lạnh lùng cùng trào phúng, từ từ đi tới gần cô.
Hứa Nùng không ngừng lui về phía sau, những người đó cũng không
vội, giống như là đùa giỡn con mồi, chỉ chờ cho cô tự mình rối loạn trận
tuyến.
Nhưng cô biết, càng là loại tình huống này, cô càng phải bình tĩnh.
Ngẫm nghĩ một chút, cô dừng bước, cố gắng hết sức dùng giọng điệu
bình tĩnh nói với bọn họ: "Các người có chuyện gì không?"