phố một chuyến, tôi và cô đổi nhiệm vụ."
Không đợi Hứa Nùng mở miệng nói chuyện, Bạch Hiểu liền nói: "Tôi
thay tổ chúng ta mời tiểu sinh đang nổi Vương Hiền. Hắn đại khái qua nửa
giờ nữa sẽ đến cửa sau của thành phố điện ảnh và truyền hình. Cô thay tôi
đón hắn, sau đó đến đoàn phim báo cáo."
Chuyện này Hứa Nùng có biết đến, bởi vì Bạch Hiểu nói hai ngày liền,
cơ bản toàn tổ người nào cũng biết, cô ta vì đoàn phim kéo tới một nam
diễn viên đã diễn qua mấy bộ phim làm khách mời.
Thật ra, nam diễn viên kia nếu không phải là Bạch Hiểu vẫn luôn thổi
phồng, Hứa Nùng cơ bản hắn lớn lên nhìn thế nào cũng không nghĩ ra, sau
đó vẫn là lén lút lên mạng tra tư liệu, mới có chút ấn tượng.
Có điều, Bạch Hiểu vẫn luôn coi trọng chuyện này như vậy, sao hôm
nay lại để cho cô nhiệm vụ đón người này chứ?
Hơn nữa, so với việc tiếp đón người, việc của cô vốn mệt hơn rất
nhiều, Bạch Hiểu thế nào lại chịu đi làm?
Lại còn là chủ động nữa?
Càng nghĩ càng không đúng, Hứa Nùng cân nhắc một lúc, mở miệng
cự tuyệt: "Vương Hiền là diễn viên cô mời đến, vẫn là tự cô đi đón thì tốt
hơn. Hơn nữa việc hôm nay tôi đã bàn bạc gần xong rồi, lúc này thay đổi
người phỏng chừng người phụ trách hai bên kia đều sẽ có băn khoăn."
Bạch Hiểu nghĩ đến cô sẽ cự tuyệt, cũng không để ý, trực tiếp lôi
Mạnh Tư Ngữ ra, "Đêm qua tôi đã nói với chị Tư Ngữ rồi, chị ấy cũng
đồng ý, cô cũng biết, tổ chúng ta người có thể dùng còn thiếu, cơ bản mỗi
người đều có việc của mình. Cô nếu không giúp tôi đi đón người, đợi chút
nữa người ta đến lại đi mất, nhưng là không phải vấn đề của tôi rồi."