Lý Hướng Nam nghe xong cô nói, còn muốn lại đáp lại cái gì, đột
nhiên bị giọng nói phía sau chen vào.
"Nha, phó đạo diễn Hứa của chúng ta ngày hôm qua trở về trễ như
vậy, hôm nay tinh thần vẫn tốt thật nha? Sáng sớm đã tán gẫu rồi."
Là tiếng của Bạch Hiểu, vẫn là giọng điệu chanh chua kia, Lý Hướng
Nam nghe thấy chỉ an tĩnh quay đầu lại liếc cô ta một cái, tiếp sau nói với
Hứa Nùng: "Vậy, tớ đi trước."
Cậu ta lười phải tiếp xúc với Bạch Hiểu, mỗi lần gặp được cô ta đều
rất phiền chán, càng miễn bàn chuyện cô ta ngày hôm qua đột nhiên nói cậu
ta thích Hứa Nùng.
Cho nên lúc này, cậu ta một vạn lần không muốn gặp lại cô ta.
Bạch Hiểu thấy mình vừa đến, Lý Hướng Nam liền rảo bước rời đi,
trong âm thầm càng là thiếu chút nữa cắn nát hàm răng.
Nhưng mà cô ta cũng bình tĩnh lại, hôm nay cô ta nhưng là còn có việc
quan trọng hơn muốn làm, không thể bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng
tới tâm tình.
Cô ta tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Hứa Nùng, "Này, Đồ nhà
quê, cô chờ một lát."
Hứa Nùng chỉ yên tĩnh giương mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng,
chờ cô ta nói tiếp.
Gương mặt của Bạch Hiểu trang điểm rất đậm, lúc này hơi hơi trương
ra, hất cằm với Hứa Nùng.
"Tôi nhớ là hôm nay cô muốn đi đổi trang phục diễn, cùng với ngày
mai thuê sân để quay ngoại cảnh? Hôm nay tôi muốn vào trung tâm thành