Cũng không biết là do mới vừa tỉnh ngủ, hay là bởi vì trong mơ cảnh
tượng quá mức chân thật, lúc cô rời giường đi rửa mặt, hai má vẫn còn đỏ
bừng.
Lúc này còn chưa đi ra ngoài, cô ăn diện ngược lại là tự nhiên hơn rất
nhiều.
Tóc mái được dùng kẹp tóc ép trên trán, gọng kính màu đen cồng kềnh
khó coi cũng không mang. Thời tiết rất nóng, khi cô đi ngủ cũng không
dám đặt điều hoà quá thấp, sợ bị cảm lạnh, cho nên chỉ mặc một cái áo dây
cùng quần cộc.
Lúc này cánh tay trắng muốt lộ ra trong không khí, đường cong hiển
hiện rõ ràng.
Cô nhìn vào gương đánh răng, nhìn bản thân hai má hồng nhuận còn
chưa tan hết, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới giấc mơ kia.
Một lát sau, cô nhanh chóng lắc lắc đầu, xem ra gần đây thật là mệt
thảm rồi, nằm mơ cũng bắt đầu hỗn loạn rối tinh rối mù.
——————————
Lúc Hứa Nùng xuống lầu, vừa vặn gặp Lý Hướng Nam.
Cậu ta chủ động tiến lên chào hỏi, "Hứa Nùng, nghỉ ngơi thế nào?"
"Rất tốt." Hứa Nùng lễ phép đáp lại, sau đó tiếp tục yên tĩnh đi ra bên
ngoài.
Lý Hướng Nam vừa thấy thái độ này của cô đối với mình, lại nghĩ tới
chuyện ngày hôm qua cô an tĩnh bị người đàn ông xa lạ kia lôi đi, nhất thời
trong lòng lại có chút không biết là cảm xúc gì.