dọn dẹp.
Sau khi thu thập xong phim trường, cũng đã là hơn hai giờ sáng rồi.
Cô kéo lê một thân mệt mỏi về tới khách sạn, cũng không có tinh lực
đi ngâm mình, tùy tiện dội nước hai luợt, gội qua cái đầu, sau đó thay áo
ngủ nằm xuống trên giường lớn của khách sạn.
Cuối cùng trong bóng đêm cô mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.
Đêm đó đi vào giấc mộng có rất nhiều người, có Mạnh Tư Ngữ, có Bạch
Hiểu, có những bạn học vẫn luôn coi thường cô xa lánh cô, còn có mẹ và
Bùi Ngọc.
Bọn họ mỗi người đều mang theo nụ cười dữ tợn đuổi theo sau lưng
cô. Cô ra sức chạy, vừa mệt vừa gấp, dù cô cố gắng thế nào, gần như đều
không thoát khỏi bọn họ.
Cô mệt đến mức sắp bỏ cuộc rồi, ngay tại khi cô sắp ngã xuống, phía
trước đột nhiên xuất hiện một người.
Nhất thời không đề phòng, Hứa Nùng đụng vào trong ngực hắn.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá như có như không, hai tay cô vô
thức đặt ở trên ngực hắn, mới vừa muốn ngẩng đầu nhìn, cổ tay lại đột
nhiên bị người kia nắm chặt.
Giọng nói quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu, là giọng điệu của
người kia, trong biếng nhác lại có chút lưu manh vô lại.
"Lần này, nên chịu trách nhiệm đi?"
...
Hứa Nùng bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc mở to mắt vẫn còn có
chút mê man.