CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 7
Ánh trăng trong suốt.
Tuy rằng đã vào đêm, nhưng nhiệt độ bên ngoài như trước vẫn rất cao.
Hứa Nùng bị vây lại trong góc tường, sống lưng dán lên vách tường,
vừa nóng vừa bức.
Thời điểm câu nói kia của Chu Khởi "Vậy kêu tiếng anh trai nghe một
chút" truyền đến, cô trước là ngẩn ra.
Tiếp sau đó kịp phản ứng lại, hai má cô nóng lên, âm thầm buồn bực
nghiến răng lại muốn cho hắn một đạp.
Kết quả lần này hắn đã có kinh nghiệm, trốn tránh vô cùng đúng lúc,
cũng không để cô được như ý.
"Em cảm thấy tôi sẽ để cho em dùng cùng một phương pháp đến hai
lần sao?"
Vẻ mặt Chu Khởi nhàn nhã phóng túng, giống như là có chỗ dựa nên
không lo ngại gì, "Sao? Gọi hay không gọi?"
Hứa Nùng bị bắt nạt sắp điên rồi, cô vẫn luôn "Hung ác" trừng hắn,
nhưng dường như ánh mắt của cô ở trong mắt Chu Khởi căn bản không có
bất kỳ tính uy hiếp gì.
Bốn phía yên tĩnh, một cơn gió đêm cũng không có.