Hứa Nùng vừa nghe lý luận vô lại này, nhíu mày một cái.
Vừa vặn lúc này Mạnh Tư Ngữ cũng đi xuống, nhìn thấy các cô đứng
ở đại sảnh khách sạn không đi, lạnh mặt hỏi các cô đang làm cái gì.
Bạch Hiểu nói mọi chuyện một lần, quả nhiên, Mạnh Tư Ngữ giống
như đã sớm biết.
"Bạch Hiểu hôm nay quay về trung tâm thành phố có chút việc, cô và
cô ấy thay đổi nhiệm vụ. Huống hồ đón người cũng không phải việc gì khó,
cô có cái gì mà không thể làm?"
Sự tình đã đến tình trạng này, Hứa Nùng còn có thể nói cái gì?
Có điều, cũng may chuyện này đúng là Mạnh Tư Ngữ có biết, cô vốn
chỉ là sợ Bạch Hiểu lại lợi dụng chuyện này ở trước mặt Mạnh Tư Vũ uốn
lưỡi nói cái gì.
Chẳng qua mọi việc đều phải cẩn thận.
Cô đi đến cửa sau của thành phố điện ảnh và truyền hình, sau khi đến
đúng vị trí ước định, thật lâu mà không đợi được cái người tên Vương Hiền
kia, bất an trong lòng cũng càng lớn hơn.
Khác với cửa trước, cửa sau không có bảo an, cửa lớn cũng tùy ý mở
ngỏ.
Hứa Nùng chỉ ở thành phố điện ảnh và truyền hình ngây người chưa
được bao lâu, cho nên căn bản không biết cửa sau này là tình huống nào.
Vừa mới rồi lúc hỏi thăm người đi tới đây cũng không nghe ra cái gì không
thích hợp.
Nhưng lúc này xem ra, cửa sau này có chỗ nào là đường sá đi lại, căn
bản tiếp nối là mảnh rừng hoang, ngoài cỏ dại cùng từng tầng tầng cây cối