Thời gian nhoáng một cái đã tới cuối tháng, cũng là ngày biểu diễn kỷ
niệm thành lập trường.
Lưu Ngải và Trì Sa Sa đi theo Hứa Nùng thay quần áo ở hậu trường,
mấy cô gái vui vẻ cười nói hàn huyên một lát, sau đó Trì Sa Sa nhìn điện
thoại di động, bất chợt "Ồ" một tiếng.
"Ơ, Bùi Ngọc được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử a."
Lúc trước, cô nàng này còn quan tâm Bùi Ngọc gọi hắn Bùi ảnh đế,
trong lòng cũng có yêu thích cùng ngưỡng mộ đối với hắn, nhưng từ trước
đó không lâu, sau khi chó săn có thâm niên trong giới tung ra thủ đoạn dơ
bẩn của hắn, lợi dụng nhân mạch trong giới giải trí rửa tiền cho những dự
án không thể để lộ ra ngoài của nhà hắn, ấn tượng của Trì Sa Sa đối với hắn
liền tuột dốc không phanh.
Không những cô, mà chuyện của Bùi Ngọc ở trong ngoài giới giải trí
đều dấy lên không ít ồn ào, không ai có thể nghĩ đến, người đàn ông nhìn
qua ôn hòa lễ phép, một chút tính công kích cũng không có này, nhân phẩm
phía sau lại là như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người qua đường
trắng cũng chuyển thành đen, trang thông tin của hắn cũng liên tục bị hack,
chỉ có một số ít fan não tàn trung thành đến chết còn đang nhảy nhót, nói
không tin vụ tai tiếng này là sự thật, chờ pháp luật trả lại trong sạch cho Bùi
ca ca nhà bọn họ.
Lưu Ngải cũng nhìn thoáng qua, cảm thán, "Cảm thấy không cần biết
cuối cùng kết quả ra sao, Bùi Ngọc cũng đã xong đời a."
"Không nên sao! Nhân phẩm của hắn kém như vậy! Loại chuyện
phạm pháp này cũng làm ra được, nói không chừng còn lén lút làm qua
chuyện gì khác nữa!"
Hứa Nùng đối với chuyện của Bùi Ngọc trong khoảng thời gian này
cũng có nghe thấy, nhưng ngoại trừ lúc mới đầu có chú ý qua mấy lần,