những lúc khác cô cũng không quan tâm.
Cô cảm thấy bản thân cùng với bà Tạ đã náo loạn thành như vậy rồi,
vậy bà ta như thế nào, Bùi gia hoặc là Bùi Ngọc như thế nào, cũng không
có quan hệ gì với cô.
Cô bây giờ quan tâm nhất, chính là chờ tới buổi biểu diễn kỷ niệm
ngày thành lập trường.
Vốn cho là bản thân sẽ không sao, nhưng giờ phút này thật sự gần đến
giờ rồi, Hứa Nùng vẫn là cảm thấy có chút căng thẳng.
Có rất nhiều bạn học đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong hậu
trường, lúc Hứa Nùng đổi xong quần áo cùng hai cô nàng đi qua, đối diện
đột nhiên đụng phải Viên Sơ đang vội vã chạy tới.
"Hứa Nùng, đàn tỳ bà của cậu bị người ác ý làm hỏng rồi!"
Cô ấy vừa bắt đầu liền trực tiếp nói một câu như vậy, biểu cảm trên
mặt cũng là tràn đầy lo lắng, "Hiện tại cách màn diễn mở màn của bọn
mình chỉ có mười mấy phút, tớ đã hỏi thăm một vòng, bạn học trọ ở trường
không có mấy người biết gảy đàn tỳ bà, còn lại mấy người cũng không để
đàn tỳ bà ở trường. Bây giờ làm thế nào đây? Sắp phải biểu diễn rồi!"
Hứa Nùng ngẩn ra một chút, Lưu Ngải và Trì Sa Sa ở bên cạnh cũng
có chút ngoài ý muốn.
Lưu Ngải nói: "Sao lại bị người ác ý làm hỏng chứ? Nhạc cụ của các
cậu không phải đều đặt ở cùng một chỗ sao? Vừa nãy trước khi Nùng Nùng
đi thay quần áo, bọn tớ còn đặc biệt dặn dò, cậu không phải nói sẽ bảo quản
thật tốt sao?"
Viên Sơ sốt ruột vô cùng, lúc này bị Lưu Ngải chỉ trích như vậy, trên
mặt cũng treo sự lúng túng.