Sau đó, Viên Sơ và Hứa Nùng cùng nhau đi tìm thầy đạo diễn tổ chức
tập luyện tiết mục của trường, thầy giáo kia sau khi nghe thấy tỳ bà hỏng
rồi, không cần biết đúng sai liền mắng chửi hai cô gái một trận.
Đợi ông ta chửi mệt rồi, thời điểm ngừng lời thở dốc, Hứa Nùng mới
chậm rãi mở miệng nói: "Thưa thầy, em biết chuyện này là bởi vì sơ sẩy
của bọn em mà ra, nhưng bây giờ quan trọng nhất có lẽ là bố trí lại tiết mục
mở màn... Em vừa rồi suy nghĩ một chút, bọn em muốn biểu diễn là hợp tấu
hai loại nhạc cụ, cái này không giống như là vũ đạo hai người hoặc là tiết
mục hợp diễn gì khác, một bên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên kia liền
không có cách nào để biểu diễn. Nếu không chúng ta trực tiếp đổi tiết mục
hai người thành một người đi?"
Có thể nói ra loại lời nói này, một bên là sự việc đẩy đến tình trạng
này, còn có một bên... Thật ra cũng là suy nghĩ chân thật trong lòng Hứa
Nùng.
Cái tiết mục này bản thân cô ngay từ đầu đã không muốn nhận cho
lắm, là chủ nhiệm khoa và Viên Sơ dốc hết sức khuyên bảo, cô mới không
còn cách nào khác phải tham gia.
Cô lại là kiểu người có nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành, cảm
giác lúc trước là, nếu đã bắt đầu rồi, thì không được bỏ dở nửa chừng, sẽ
luôn cố gắng tập luyện, cũng là hy vọng có thể thật sự làm tốt việc này.
Nhưng hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngược lại mặt khác cũng
khiến cho Hứa Nùng thở phào nhẹ nhõm.
Tiết mục này là tiết mục mở màn lễ kỷ niệm thành lập trường, không
cần biết tốt hay xấu, ngày mai chắc chắn sẽ lại trở thành đầu đề thảo luận
trên diễn đàn trường. Dựa theo quan điểm của Hứa Nùng từ trước đến nay,
cô cực kỳ không muốn trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán.
Cho nên, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng xem như có thể tiếp nhận.