Thầy đạo diễn kia nghe xong lời của Hứa Nùng, nghĩ một chút, cảm
thấy cũng chỉ có biện pháp này là khả thi. Ngược lại là Viên Sơ ở một bên,
vẫn vô cùng sốt ruột nói lại suy nghĩ biện pháp.
Mà đúng vào lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang, sau
khi thầy đạo diễn hô một tiếng "Vào đi", cửa bị đẩy ra, Lưu Ngải và Trì Sa
Sa cùng đi vào.
Trong tay Trì Sa Sa còn cầm một cây đàn tỳ bà, vẻ mặt hai cô nàng
nhìn qua đều là háo hức và vui vẻ.
"Thưa thầy, cái đó... Bọn em giúp bạn học Hứa tìm được một cây đàn
tỳ bà mới có thể dùng, biểu diễn mở màn có thể giữ nguyên kế hoạch thuận
lợi tiến hành rồi!"
Thầy đạo diễn gật gật đầu, mà Viên Sơ ở bên cạnh cũng rõ ràng thở
phào, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười.
Sau đó, lúc đi ra ngoài, Hứa Nùng có chút tò mò hỏi các cô ấy, đàn tỳ
bà là từ chỗ nào tới?
Lưu Ngải chỉ chỉ Trì Sa Sa ở bên cạnh, "Cô ấy gọi điện thoại cho
người đàn ông của mình, sau đó người đàn ông của cô ấy nói chuyện này
với người đàn ông của cậu, tiếp đó không bao lâu sau liền đưa tới cái đàn tỳ
bà này."
Trì Sa Sa đúng lúc nói tiếp, "Chậc chậc" hai tiếng, "Cho nên nói nha,
thế giới của tổng tài bá đạo chính là khiến cho người ta mơ ước, chuyện mà
người bình thường gấp đến giậm chân, người ta tùy tùy tiện tiện liền có thể
giải quyết. À! Đúng rồi, hắn còn viết mảnh giấy để tớ giao cho cậu."
Hứa Nùng nhận lấy mảnh giấy mà Trì Sa Sa đưa tới, nét chữ ở mặt
trên đánh mắt nhìn một cái, liền biết là Chu Khởi viết ——