Bà Chu vẫn còn đang ghét bỏ con trai của mình, nói: "Con cũng rất có
ý tứ đi theo bà mẹ này ăn ké cái vị trí nha, ban đầu lúc mẹ nói tiêu tiền đầu
tư cho đại học B khu dạy học, sao con không có động tĩnh nha? Bây giờ
đến xem biểu diễn, ngược lại là hành động so với người nào khác cũng
nhanh hơn."
Chu Khởi bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, lười biếng cười.
"Con bây giờ nhưng là người đã có vợ, tiền kiếm được đều muốn tiêu
ở trên người vợ con, hoạt động trên mười đồng tiền không có cách nào
tham gia."
Mẹ Chu cảm thấy đứa con trai này của mình quả thực có thể ba hoa,
nếu không phải ngại vì đang ở bên ngoài, hơn nữa còn là ở trong trường
của con dâu mình, bà thật muốn hung hăng đập cái đầu chó của hắn một
cái.
Hai mẹ con nói nói cười cười một lát, đèn trong hội trường liền dần
dần tối đi.
Màn sân khấu cực lớn màu đỏ sậm đang từ từ kéo ra, ánh đèn sân khấu
sáng lên một mảng ở chính giữa, chiếu lên trên người Viên Sơ.
Âm điệu trầm thấp của đàn vi-ô-lông-xen vang lên, Viên Sơ thuần
thục kéo vang đoạn A trong giáo ca của đại học B.
Tiếng đàn từ từ chìm vào cảnh đẹp, mắt thấy khi thanh âm đạt tới cao
trào, đèn sân khấu đột nhiên chuyển hướng, chiếu vào trên người Hứa
Nùng ban đầu vẫn ẩn trong bóng tối.
Hứa Nùng lúc này mặc một thân Hán phục màu trắng đỏ đan xen, mái
tóc nửa vấn nửa thả, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, dưới đuôi mắt phải có
một đóa hoa mai xinh xắn yên tĩnh nở rộ.