Ánh mắt của cô không có phía dưới khán đài, toàn bộ lực chú ý đều
tập trung trên đàn tỳ bà ở trong tay.
Hứa Nùng gảy toàn bộ là đoạn cao trào của giáo ca, giai điệu càng lên
càng cao, động tác gảy dây đàn trong tay cô cũng càng lúc càng nhanh, có
cảm giác như mây bay nước chảy.
Không khí trong hội trường lúc này hoàn toàn bị tiếng tỳ bà của cô
ngưng kết lại, hô hấp của những người có mặt ở đây đều đi theo tiếng đàn
trầm bổng của cô cùng nhau lên lên xuống xuống.
Khoảnh khắc kia, trong hội trường không có một ai không đặt ánh mắt
ở trên người Hứa Nùng, dường như trong nháy mắt cô trở thành trung tâm
của thế giới, an tĩnh ở trên sân khấu, lặng lẽ nở rộ.
Chương 65 (2/2)
...
Màn diễn mở màn của hai cô gái rất thành công, khi cúi chào khán giả,
hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Không khí gần như bị các cô đốt cháy đến tột đỉnh, trái tim vốn căng
thẳng của Hứa Nùng dần dần thả lỏng, trong thân thể cũng trào ra cảm giác
thoải mái mà trước nay chưa từng có.
Cô và Viên Sơ đứng dậy chuẩn bị xuống sân khấu, khoảnh khắc xoay
người, ánh mắt vừa vặn gặp gỡ ánh mắt của Chu Khởi đang ngồi ở phía
dưới.
Đáy mắt của người đàn ông kia chứa đựng ý cười, không quá đứng
đắn nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy dường như đang nói với cô cái gì đó,
nhưng khoảng cách quá xa, cô không thấy rõ khẩu hình của hắn.