cậu chính là nữ chính trong tưởng tượng trong phim điện ảnh mới của anh
ấy, cậu..."
Hứa Nùng chặn đứng lời cô ta, giọng nhàn nhạt: "Xin lỗi, tớ không có
hứng thú với vai nữ chính này."
Câu trả lời này của cô làm cho Viên Sơ và Trần Minh đều rất bất ngờ,
đợi cô xoay người rời đi, Trần Minh giận dữ mở miệng: "Tớ đã nói cậu làm
chuyện dư thừa mà! Vốn dĩ chính là nhân vật mà cậu muốn, cậu vì để Ngô
Phàm kia vui vẻ, liền vẫn luôn làm theo mong muốn của hắn giúp hắn làm
việc! Hiện tại thì tốt rồi, người hắn chọn căn bản không thèm để ý tới phim
của hắn! Tớ xem hắn đến lúc đó có thấy mất mặt hay không!"
Hứa Nùng lười nghe hai người nói những chuyện này, bước chân
nhanh hơn một chút, ôm đàn tỳ bà đi thẳng ra bên ngoài.
Sau khi đi ra từ cửa sau của hội trường, Hứa Nùng ngay lập tức lấy
điện thoại di động ra muốn trả lời tin nhắn của Chu Khởi. Nhưng không
ngờ tới vừa mới đi về phía trước được hai bước, liền nhìn thấy chủ nhiệm
khoa và một người thanh niên trẻ ở trước mặt.
Người thanh niên kia sau đầu tết một cái bím tóc, ngày mùa đông lạnh,
nửa người trên vậy mà vẫn chỉ mặc một cái áo phông lỡ tay, trong tay cầm
một cái cốc thủy tinh trong suốt miệng thô ráp, bên trong ngâm nửa cốc
nước cẩu kỷ.
Trong lòng Hứa Nùng hơi hơi kinh ngạc một chút, nghĩ thầm, hiện tại
thật sự đều là loại dưỡng sinh như thế này sao? Vừa phá hư thân thể vừa
tẩm bổ?
Cô vốn muốn lặng lẽ âm thầm đi qua bên cạnh hai người, nhưng ánh
mắt của chủ nhiệm khoa đặc biệt tốt, liếc mắt đã nhìn thấy cô.
"Ơ kìa, Hứa Nùng, đang nói chuyện về em đấy, mau qua đây!"