Sau khi nhóm người kia bị bảo an mà người phụ trách mang đến túm
đi, Chu Khởi vước hai bước đến trước mặt Hứa Nùng.
Hắn dùng ngón giữa nhẹ búng vào má Hứa Nùng, "Ngốc? Nghĩ cái gì
vậy?"
Hứa Nùng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhưng ánh mắt nhẹ đảo qua mu
bàn tay hắn, lúc phát hiện có một chỗ da bị trầy, điều muốn nói liền thay
đổi.
Cô có chút áy náy, chỉ chỉ vào chỗ hắn bị thương, "Anh bị thương rồi."
Nói xong, nâng mắt lên nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút dịu dàng,
mang theo thăm dò.
"Hay là tôi đi mua ít thuốc, giúp anh xử lý một chút nhé?"
Chu Khởi tùy ý nhìn lướt qua vết thương gần như không đáng kể trên
mu bàn tay, lại nhìn vẻ mặt của Hứa Nùng một chút, một lúc sau, lười
biếng đáp.
"Được."
——————————————
Lúc đi hiệu thuốc mua thuốc, Hứa Nùng đi ở phía trước, cho nên vào
cửa trước.
Bởi vì Chu Khởi vẫn luôn theo ở phía sau, cô có chút không tự nhiên,
vậy nên tốc độ đi đường có chút nhanh.
Trong hiệu thuốc chỉ có một ông lão mang kính viễn thị, vốn đang
nhàn nhã đọc báo, nhìn thấy Hứa Nùng "Vội vã" tiến vào, nhanh chóng hỏi:
"Sao thế cô bé, bị thương chỗ nào sao?"