Lúc muốn tính tiền, Hứa Nùng mới vừa muốn trả tiền, bàn tay nhỏ bé
đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt.
Cô quay đầu, phát hiện Chu Khởi lặng yên không một tiếng động
đứng ở phía sau.
Ngực hắn và sống lưng cô gần như không có một chút khoảng cách,
trên người hắn mang theo hơi thở đặc biệt kia, cũng nháy mắt tản ra xung
quanh cô.
"Băng gạc băng dính cũng không cần đâu." Giọng Chu Khởi vang lên
ở phía trên đỉnh đầu cô, "Tôi chỉ là bị trầy da, không phải là bị thương đổ
máu."
Hứa Nùng ban đầu vốn bởi vì hắn đột nhiên tới gần mà có chút căng
thẳng, lúc này nghe hắn nói xong, càng cảm thấy xấu hổ, trong khoảnh
khắc cũng hiểu được bản thân phản ứng có chút quá mức.
Cô cố gắng bình tĩnh nói với ông lão chủ hiệu thuốc: "Ông đổi giúp
cháu băng gạc cùng băng dính thành băng dán cá nhân Tieba ạ."
Sau khi thanh toán xong, Hứa Nùng đẩy Chu Khởi ra chạy ra khỏi
hiệu thuốc trước. Người phía sau giống như là không có việc gì, hai tay đút
túi, bên miệng treo nụ cười chậm rì rì đi ra ngoài.
Ông lão nhìn dáng vẻ Chu Khởi như vậy, là người từng trải, lắc lắc
đầu, "Ôi, thằng nhóc này, hiện tại bắt nạt người ta như vậy, có ngày cháu sẽ
hối hận. Giờ người theo đuổi được rồi, không có sợ hãi gì nữa, chờ đến lúc
người ta không để ý đến cháu nữa, để xem cháu làm sao?"
Chu Khởi không thèm để ý chút nào, thậm chí ý cười bên miệng còn
nhiều hơn.
"Vậy thì lại theo đuổi một lần nữa."