"Được rồi, giờ cách không xa nha, anh lại đây ngồi đi."
Giọng nói của Hứa Nùng nhẹ nhàng mềm mại, giọng điệu kia càng
giống như là dỗ dành một đứa bé đang giận dỗi, Chu Khởi nghe được hai
mắt híp lại.
Hắn sải đôi chân dài bước về phía trước, đá tờ khăn giấy còn lại kia
đến bên cạnh, khom lưng xuống trực tiếp ngồi ở bên cạnh Hứa Nùng, một
chân khẽ chạm vào chân cô.
Tiếp theo, liền thấy hắn ngả về phía sau, hai khuỷu tay nhẹ đặt trên
bậc thang cao hơn sau lưng.
"Lúc này mới được gọi là cách không xa."
"..."
Hứa Nùng cảm thấy dáng vẻ hắn như vậy rất vô lại, chỉ muốn nhanh
chóng bôi xong thuốc rồi quay về, cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi xê
dịch chân mình sang bên cạnh.
"Đưa tay qua đây."
Bởi vì tư thế của Chu Khởi, Hứa Nùng sau đó chỉ có thể nghiêng
người qua bôi thuốc cho hắn.
Hắn giơ tay lên, Hứa Nùng cố gắng hết sức không trực tiếp đụng vào
làn da trên tay hắn, mà là cầm rượu sát trùng chà lau từng chút một, sợ lau
không sạch sẽ, cô lại cầm bông vải sạch sẽ dính một ít nước tiêu độc để lau.
Khi nước tiêu độc tiếp xúc với miệng vết thương, có bọt khí màu trắng
nổi lên, cô nhìn mà cũng thấy khó chịu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn,
hỏi: "Đau không?"