Chu Khởi đầy hứng trí nhướng lông mày, có chút ngoài ý muốn.
"Được, em hỏi đi."
"Điều thứ nhất, anh rốt cuộc có phải họ Chu không?"
Chu Khởi không do dự, "Đương nhiên."
Dường như sợ cô không tin, hắn lại bổ sung một câu: "Cần tôi lấy căn
cước cho em xem không?"
Nói xong, làm bộ thật sự muốn thò tay vào túi.
Hứa Nùng thấy thế nhanh chóng ngăn cản, hai tay nhỏ bé trắng noãn
sốt ruột đè cánh tay của hắn lại, sau khi lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ trên
làn da của hắn, ngay lập tức kịp phản ứng lại, không được tự nhiên thả tay
ra.
"Tôi không phải không tin, tôi chỉ là muốn xác nhận lại một chút."
Chu Khởi đưa mắt nhìn chỗ tay vừa mới bị cô chủ động đè lại kia, lại
nhàn nhã ngước mắt nhìn cô, "Ừm, xác nhận xong rồi, sau đó thì?"
"Sau đó... Chính là vấn đề thứ hai."
Hứa Nùng không mấy khi, vào lúc đối mặt hắn, vẻ mặt có chút nặng
nề cùng nghiêm túc.
"Người mà nhóm cho vay nặng lãi kia muốn tìm không phải là anh
đi?"
Chu Khởi cũng không có gì do dự, gật gật đầu, "Đúng, không phải
tôi."
"Lúc trước, lúc tôi đi tìm anh, vì sao anh không nói?"