Chu Khởi liếc nhìn vết thương không có cảm giác gì trên mu bàn tay,
"À."
Lại nhìn xuống Hứa Nùng, lời muốn nói ban đầu trong miệng lại thay
đổi, một lát sau, hắn lấy đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng, cười đến có chút hư
hỏng, "Rất đau, bạn học nhỏ thổi thổi cho tớ đi?"
"..."
Hứa Nùng nhìn điệu bộ của hắn như vậy, chỉ biết hắn lại đang trêu
chọc mình.
Sau đó, cô cố nén không để ý đến ánh mắt của hắn, kiên trì thay hắn
xử lý xong miệng vết thương.
Khi làm xong, cô nhẹ thở ra, đứng dậy liền muốn đi.
Kết quả cổ tay đột nhiên bị hắn giữ chặt, hắn ở phía sau mở miệng:
"Vội vã đi như vậy làm gì? Nói xem, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Nùng lúc này đã đứng lên, cúi đầu nhìn xuống cổ tay bị hắn nắm
chặt của mình, theo bản năng vùng vẫy, lại không thoát ra được.
Mắt cũng không liếc nhìn hắn, cứ như vậy rủ mí mắt hỏi: "Cái gì mà
xảy ra chuyện gì?"
Chu Khởi không cho cô cơ hội giả ngu, trực tiếp nói: "Vì sao xuất hiện
ở chỗ đó, lại vì sao gặp qua bọn thu nợ đó?"
Hứa Nùng không trả lời, mà là im lặng vài giây, sau đó lần nữa ngồi
trở lại trên bậc thang, nhìn hắn.
"Nếu như anh muốn tôi trả lời vấn đề của anh, thì anh trả lời tôi hai
vấn đề trước đã."