——————————
Địa phương vắng vẻ ở thành phố điện ảnh không nhiều lắm, đi qua đi
lại toàn là người.
Hứa Nùng đầu đội nắng, không dễ dàng gì mới tìm được một chỗ có
bậc thang râm mát.
Cô xoay người nhìn về phía Chu Khởi, chỉ chỉ bên đó, "Ngồi kia
nhé?"
"Cũng được."
Hứa Nùng thấy hắn không từ chối, liền dẫn đầu đi tới bên đó. Cô lấy
ra một túi khăn giấy, lôi ra hai tờ, chia ra phủ lên trên bậc thang.
Hai tờ khăn giấy cách nhau khoảng cách còn khá xa, Chu Khởi rủ mí
mắt, nhìn thoáng qua.
"Ngồi ở đây bôi thuốc cho tôi à?"
Hứa Nùng gật gật đầu, có chút nghi hoặc, hắn vừa nãy không phải đã
đồng ý sao? Đột nhiên vì sao lại hỏi như vậy?
"Em cách tôi xa như vậy làm thế nào mà bôi thuốc?"
Hứa Nùng nhìn thoáng qua hai tờ giấy trên bậc thang, trong đầu có
chút do dự, xa sao? Rất tốt đi?
Có điều, cô cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này mà bắt bẻ
hắn, cong eo nhỏ xê dịch một trang giấy sang bên cạnh, đại khái cách hai
ba cm khoảng cách đi.
Tiếp theo cũng không quan tâm phản ứng của hắn nữa, trực tiếp ngồi
xuống.