Chu Khởi thật có chút say, nhưng cũng không phải là nói uống nhiều
thế nào, chủ yếu là uống có chút gấp.
Bình thường hắn không uống được rượu nhanh, cho nên lần này mấy
ly xuống bụng, hắn đã cảm thấy đầu có chút mơ màng phình to ra.
Lúc này, ôm cô nàng nhà hắn đi về phía gian phòng, hắn chỉ cảm thấy
bước chân có chút lâng lâng.
Người phục vụ đưa bọn họ đến cửa phòng, sau khi giao thẻ phòng cho
Hứa Nùng, thì lễ phép cúi chào, rồi xoay người rời đi.
Hứa Nùng sợ Chu Khởi say ngã, vì thế vẫn luôn dùng thân thẻ nhỏ bé
của chính mình chống đỡ ở bên cạnh hắn.
Giờ phút này cũng vậy, cô vừa đưa tay quét thẻ phòng, vừa đỡ Chu
Khởi, sau khi cửa phòng mở ra, cô lại chậm chạp mang theo người đàn ông
kia đi vào.
Bên trong gian phòng một mảnh tối đen, Hứa Nùng sờ soạng muốn
tìm chỗ cắm thẻ phòng, nhưng nào ngờ vừa không để ý một cái, bất chợt
cảm thấy trời đất quay cuồng, khi kịp phản ứng lại, bản thân đã bị Chu
Khởi đè lên tường.
Trong hơi thở của hắn có hương rượu đỏ rất nồng, phả vào trước mặt
cô, giữa từng hơi thở, Hứa Nùng cảm thấy ý thức của mình cũng ngấm một
chút men say.
Chu Khởi thân mật cọ chóp mũi của Hứa Nùng, một lát sau, hắn khàn
giọng mở miệng ——
"Vợ à, Hoắc Tam trở về ăn con thỏ rồi."
"... Ừm? Có ý gì?"