Trong con ngươi của Chu Khởi có ánh sáng lười biếng đang lưu
chuyển, ngoại trừ hơi ngà ngà say ra, không hiểu sao còn có dáng vẻ phong
lưu mê hoặc người.
"Đúng nha, sao lại điểm pháo rồi."
"..."
Ngồi cửa trên là Nam Từ, cô lúc này có chút buồn ngủ, vô ý lấy tay
dụi dụi mắt.
Động tác nhỏ này bị Hoắc Lâm nhìn thấy, hắn trực tiếp ôm người lên,
đứng dậy, "Được rồi, không chơi nữa, lên lầu thôi."
Trần Tiến thắng rồi đang sung sướng hớn hở, thấy Hoắc Lâm mất
hứng như vậy, nhanh chóng hỏi: "Sớm như vậy lên lầu làm cái gì a!"
Hoắc Lâm cười như không cười nhìn Nam Từ trong ngực một cái,
cũng không quay đầu lại nói: "Trở về ăn con thỏ."
...
Một đôi đi rồi, bàn cờ này liền không tổ chức được nữa.
Trần Tiến nhìn Chu Khởi uống quả thật cũng có chút say rồi, liền chủ
động hỏi: "Nếu không, em gái Nùng, em cũng mang Chu đại thiếu gia của
chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi, lão Thẩm đều đã chuẩn bị phòng cho mọi
người rồi, đi ra ngoài sẽ có người phục vụ đưa bọn em qua."
Hứa Nùng cầu còn không được, quay đầu nhìn Chu Khởi, "Chúng ta
đi lên lầu."
Chu Khởi cười giống như một con cáo say rượu, "Được, anh đều nghe
vợ."