Nhưng... cô quả thật cũng không muốn lại thua nữa, Chu Khởi trước
sau đã uống gần hai chai rượu đỏ rồi, lại uống tiếp cô thật sự sợ hắn lát nữa
ý thức cũng không tỉnh táo.
Cho nên chống lại cảm giác hổ thẹn vì làm chuyện gian lận, Hứa Nùng
kiên trì đánh ra quân năm vạn kia.
Lúc trước cô đã từng thấy Chu Khởi chơi bài, hắn đùa giỡn người bạn
kia của Bùi Ngọc thế nào, cô cũng là chính mắt nhìn thấy.
Cho nên Hứa Nùng vốn tưởng rằng Chu Khởi chơi mạt chược cũng
như vậy, nghe hắn chắc chắn không sai, nhưng nào ngờ...
"Tuyệt! Năm vạn, ù rồi! Dựng cửa thuần một màu!"
Trần Tiến ở đối diện trực tiếp chồng bài, cười đến phải gọi là vui vẻ.
Đôi mắt của hắn sắp cười thành một đường thẳng rồi, nói với Hứa
Nùng ở đối diện: "Ái chà, em dâu à, cám ơn em nha, tối nay có thể coi như
báo thù những khổ cực của anh lúc trước rồi."
Tiếp đến, lại nhìn về phía Chu Khởi, "Nhanh lên, nhanh lên! Tiếp tục
uống đi! Rót đầy cốc!"
Dáng vẻ của Chu Khởi rất biếng nhác, nhưng cũng không muốn quỵt
nợ, cầm lấy ly rượu lại rót rượu đỏ vào, sau đó ngửa đầu, trực tiếp uống
một hơi cạn sạch.
Hứa Nùng đau lòng chết đi được, nhưng lại nhịn không được muốn
oán giận.
"Anh không phải nói đánh năm vạn sao!" Cô nhỏ giọng nói thầm với
Chu Khởi, rõ ràng là hắn chỉ cho cô đánh quân bài kia, thế nào mà lát sau
đã lại trực tiếp điểm pháo rồi!