Không ngược đãi được mấy người anh em trâu bò kia, hắn còn không
ngược mấy cô bé mà bọn họ mang theo sao!
"Như vậy đi, bọn mình bình thường đã chơi quá nhiều lần rồi, mấy
người đàn ông chúng ta chơi thì không thú vị. Hôm nay, để sân chơi lại cho
mấy cô gái, thế nào? Thua thì uống rượu, đương nhiên, không thể để cho
các cô ấy uống, là người nào mang đến thì người đó uống giúp.
Ừm, vì để cho công bằng, ba người bọn họ ở trên, tôi làm nhà cái, tuy
rằng hy sinh rất lớn, nhưng là tôi rất vui lòng phục vụ các vị."
Nói xong, còn đặc biệt không biết xấu hổ làm một cái lễ thân sĩ.
Chu Khởi muốn cười nhưng không cười liếc Trần Tiến một cái, "Chơi
cùng mấy cô gái, cậu thật sự là tiến bộ rồi."
Trần Tiến mỉm cười, "Quá khen quá khen, trong sự nghiệp không biết
xấu hổ này, tôi vẫn luôn có theo đuổi càng cao."
Chu Khởi lười lại để ý đến hắn, quay đầu lại xoa đỉnh đầu của Hứa
Nùng, nói với cô: "Chơi hai ván?"
Hứa Nùng thật ra biết chơi mạt chược, nhưng là đánh rất tệ, thường
xuyên nhìn không ra, nghe bài cũng đánh lộ bài. Lúc này nghe được lời nói
của Chu Khởi, theo bản năng nhấp nhấp môi.
"Em không biết chơi lắm a, nếu không hay là anh tới đi?"
"Vợ à, người ta đều là phụ nữ nhà mình ở trên, em gộp anh vào với
Trần Tiến?" Hắn thân mật dán vào bên tai cô, "Xin em đấy, đừng biến anh
thành dạng không biết xấu hổ như hắn chứ."
Nghe xong lời này Hứa Nùng không nhịn được bật cười, do dự một
chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống trước bàn mạt chược.