"Không có, em không phải là muốn ăn tôm, em là đang nhìn người
bạn kia của anh."
Một câu, thành công khiến động tác của Chu Khởi dừng lại.
Con ngươi hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại, ánh mắt trở nên có chút
nguy hiểm.
"Anh đang ở ngay bên cạnh em này, em lại nhìn người đàn ông khác?"
"..." Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, nghĩ một chút, đè thấp giọng
trả lời hắn, "Anh đừng náo loạn, em không phải là chỉ nhìn hắn, cũng nhìn
cô gái ở bên cạnh hắn kia."
Giọng của Chu Khởi có chút lạnh, còn có chút hơi thở vô lại, "Anh
không quan tâm, chồng em hiện tại giá trị biến đen lại tăng lên rồi, em tự
mình nhìn rồi làm đi."
Hứa Nùng tức đến muốn cắn người, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó
cắm một miếng dưa hấu ở trong khay đựng trái cây trên bàn, hung dữ nhét
vào trong miệng Chu Khởi.
"Ăn ngọt hạ xuống một chút!"
Chu Khởi bị đút đầy miệng, mặt mày ngược lại là lại tích tụ lên ý cười
lười biếng.
Trần Tiến ở bên cạnh vẫn luôn nhìn động tác nhỏ lén lút của bọn họ,
lúc này "Chậc chậc" hai tiếng.
"Tôi nói, đây vẫn còn ở trước mặt mọi người đấy, hai người có thể tém
tém lại chút hay không?"
"Hâm mộ à?" Chu Khởi lười biếng cười nhìn hắn, "Muốn hâm mộ
cũng không nên hâm mộ bọn tớ, bên Hoắc Tam cũng sắp dính lại cùng một